Chấp cái tự ngã
By Minh Tuệ (thuctinh.vn)
Con người do vô minh, do mê lầm mà bám chấp cái ta, cái tôi, cái bản ngã không có thực nên đắm chìm trong muôn vạn kiếp sinh tử luân hồi.

Trong Kinh kể câu chuyện về vua Ba Tư Nặc (Pasenadi) và bà Mạt Lợi (Mallika) phu nhân cùng luận đạo.
– Một hôm, vua hỏi bà: “Trên đời này ái khanh thương yêu ai nhất?”
– Bà đáp: “Dĩ nhiên thần thiếp thương yêu bệ hạ nhất”. Rồi bà mới hỏi lại: “Còn Bệ hạ, chẳng hay Bệ hạ thương yêu ai nhất?”
– Vua đáp: “Trẫm thương yêu ái khanh nhất chớ còn ai nữa.”
– Nhưng bà lại nói thêm: “Tâu Bệ hạ, nếu Bệ hạ cho phép, thì thần thiếp sẽ nói khác đi một chút”.
– Vua hơi ngần ngừ, nhưng cũng nói: “Được ái khanh cứ nói”.
– Bà thưa: “Muôn tâu bệ hạ! Thực ra trên cõi đời này thần thiếp chỉ thương yêu thần thiếp nhất thôi!”
– Vua không hiểu, nói: “Ái khanh có thể nói rõ cho trẫm hiểu không?”
– Bà mới giải thích: “Bởi vì thần thiếp thương yêu chính mình, nên muốn Bệ hạ ban bố cho thân của thần thiếp được hạnh phúc, được nhiều an vui, mà muốn được như vậy thì thần thiếp phải thương yêu Bệ hạ. Có vậy, Bệ hạ mới thương yêu, rồi ban bố cho thần thiếp hạnh phúc, cái này cái kia… Cho nên vì yêu thương mình mà thần thiếp yêu thương Bệ hạ”. Bà mới nói thêm: “Cũng như Bệ hạ cũng chỉ yêu thương mình Bệ hạ thôi. Để làm rõ việc này, thần thiếp xin thí dụ, nếu như thần thiếp lại đi yêu thương một người khác thì Bệ hạ sẽ nghĩ thế nào? Có phải là Bệ hạ sẽ chém đầu thần thiếp hay không? Nghĩa là, nếu thật sự Bệ hạ thương yêu thần thiếp bậc nhất, thì trước sau gì vẫn yêu thương, cớ sao lại phải chém đầu? Đó là lẽ thật.”
Vua Ba Tư Nặc mới hiểu ra. Sau đó hai người cùng dẫn nhau đến gặp Phật, rồi thuật lại việc bàn luận, xin Phật xác minh. Phật xác nhận lời của bà Mạt Lợi phu nhân đúng, và nói bài kệ:
Tâm ta đi cùng khắp
Tất cả mọi phương trời
Cũng không tìm thấy được
Ai thân hơn tự ngã
Tự ngã đối mọi người
Quá thân thiết như vậy
Vậy ai yêu tự ngã
Chớ hại tự ngã người.
Khi chúng ta nói với ai đó rằng cuộc đời này vốn dĩ là khổ; không có thì khổ, có cũng khổ,… sẽ bị người đó nói là bi quan, tiêu cực; rằng cuộc sống này còn có nhiều điều vui sướng, hạnh phúc: được người khác thương yêu là hạnh phúc, được thương yêu người khác cũng là hạnh phúc, có nhiều của cải, sống cuộc sống đầy đủ là hạnh phúc, là niềm vui, cớ sao lại nói chỉ có khổ; như vậy là suy nghĩ thiển cận, là mê lầm, là học theo đạo một cách cực đoan.
Như câu chuyện trong Kinh ở trên, chúng ta thường nhầm lẫn giữa những khái niệm, cảm giác với cái bản ngã, cái ta; đúng hơn là không nhìn thấy cái bản ngã, cái ta luôn hiện hữu trong những từng cảm giác, cái bản ngã đang điều khiển chúng ta. Hoàng hậu Mạt Lợi nói là thương yêu Vua Ba Tư Nặc nhất, nhưng bà đã nhìn thấu rõ bản chất chân thật của bản ngã, nên bà đã giải thích vì bà yêu bản thân bà, vì bà muốn có những cảm giác hạnh phúc của thân, niềm vui của tâm, nên bà mới yêu thương Vua. Chính cái bản ngã khiến cho ta vui, buồn, làm cho ta sướng, khổ. Trong cuộc sống, có vui ắt sẽ có buồn vì chúng ta sợ cái niềm vui đó sẽ biến mất, có sướng ắt sẽ có khổ vì ta muốn cái sướng đó sẽ trường tồn, trong khi thế gian này vô thường, mọi sự vật, hiện tượng đều không tránh khỏi sinh và diệt.
Do vậy, muốn thoát khỏi vòng sinh tử luân hồi, chúng ta phải thấu hiểu được lý vô ngã của Đức Phật. Ta là ta mà không phải là ta, nếu còn chấp vào cái ta đó thì còn mê lầm, còn vô mình – gốc rễ của luân hồi vạn kiếp.
Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa
(Vì con chưa thực chứng, vẫn chỉ là những điều con hiểu từ lời Phật dạy, lời các vị Tỳ Khưu dạy, nên có thể con hiểu sai. Con xin hoan hỉ kính mong sự chỉ bảo)
Sadhu Sadhu Sadhu